Thursday, December 31, 2009

Ngày cuối cùng của năm

Năm 2009 cũng khép lại. Điều vui mừng của Em là người thân vẫn mạnh khỏe, có chút lo lắng cho sức khỏe của Mẹ, nhưng ơn trời, cũng không quá lo ngại, phải chấp nhận một điều là Thầy Bầm cũng đã già đi.
Và có Anh, như một điều bất ngờ lớn và hạnh phúc sau bao tháng ngày kiếm tìm em có được. Mong cho đôi mình gắn bó mãi mãi, Anh yêu nhỉ?

Mong năm mới bình an và những niềm vui sống cho tất cả mọi người!

Tuesday, December 29, 2009

Nhớ nắng

IMG_0471


Hà Nội đang lâm thâm mưa phùn. Cuồng cẳng quá. Trời ơi!!!!!!
Lục trong máy tính, cái folder viết dang dở, đưa lên đây vậy.


Nếu không víêt ra, kí ức vẫn còn là kí ức, chỉ sợ một ngày nào đó, bỗng nhiên quên mất, liệu những dòng chữ này, có kịp giúp mình lưu lại những kỉ niệm đẹp đến nhường ấy ko?

Chúng tôi xuống ga Đà Nẵng vào buổi sang mưa -ảnh hưởng của áp thấp, trời khá mát và mưa đang tạnh dần. Bắt đầu chuyến rong ruổi bằng cảm giác khá gần gũi của người dân ở đây, từ anh xe ôm nhiệt tình đến chị lái taxi dễ chịu. Tạt vào quán café đối diện ga, chúng tôi ngồi bàn chuyện sẽ nên ở Đà Nẵng chơi chút hay đi HỘi An luôn, trong lúc chờ anh xe ôm đi hỏi xe dùm.
Lên xe khi trời lại đổ mưa, chị lái xe chạy qua cầu Sông Hàn, và chỉ cho chúng tôi, phía xa là cầu THuận Phước, mới thông phần kỹ thuật, chưa đưa vào sử dụng. Rời Đà Nẵng, chạy dọc biển, chúng tôi đi…
Nhận phòng KS xong, chân đã run lên vì đói, men theo 1 ngõ nhỏ, những ngôi nhà xinh xắn, với tiếng chim hót ban trưa, và mùi hương ngọc lan thoảng nhẹ, chúng tôi vào Bale Well, một quán ăn nhỏ với món thịt nướng, ram cuốn và gọi vài chai bia địa phương, chúng tôi cụng ly cho một điểm đến. Anh lễ tân nói rằng, ở Hội An, để làm nên món Cao Lầu nổi tiếng cho thật đúng vị, người ta phải dùng đến nước của giếng Bá Lễ, và sang hôm sau, chúng tôi có dịp thưởng thức món này. Có lẽ giếng nọ đã đi vào câu chuyện kể, ng ta chắc cũng ko thể dùng nên bao nhiêu nước để làm nên món ăn cho du khách khắp nơi, nhưng với những vị rất Quảng thì những đồ ăn nơi quán nhỏ, lúc bờ biển, khi ngách phố vẫn làm hài lòng những người khách xứ lạ.

Ăn trưa xong, men theo những ngách nhỏ trong phố cổ, chúng tôi ra bờ sông Hoài, với ý định tìm quán café nào đó để có thể nằm ngồi tuỳ ý vì cơn buồn ngủ đang ùa về trong buổi trưa hè mát dịu sau mưa. Ngõ nhỏ đâm thẳng ra bờ sông nhỏ xíu như dải lụa mềm, lời mời gọi của mấy chị chèo thuyền trên sông làm chúng tôi bỏ luôn ý định tìm quán café, lên thuyền xuôi về phía chùa Cầu.
Tiếng ghita bập bùng bên kia sông làm anh bạn muốn rời thuyền, ghé vào tham dự. Hoá ra đó ko phải là quán nhạc nào đó như hằng mong mà chỉ là vài ba người bạn già gặp nhau, uống bia và chơi cho nhau nghe vài bản nhạc, cũng chẳng dám đường đột để xin tham dự, chúng tôi lại men theo bờ sông, qua cầu lên Cầu Nhật Bản (Chùa Cầu), ngôi chùa bắc qua một dòng nhỏ chảy ra sông Hoài.
Chúng tôi qua cầu, sang phía bên kia, nơi lặng lẽ dịu dàng những ngôi nhà mái ngói âm dương, bán đồ lưu niệm, ẩn hiện trong những giàn hoa giấy, bằng lăng, huỳnh anh và vô số loại hoa mà tôi ko biết tên. Phố nhỏ và vắng, mỏi chân, chúng tôi dừng lại uống nước ở quán nhỏ ven đường và hít thở bầu không khí dịu dàng, lắng nghe từng nhát chổi khua rất nhẹ, chậm rãi của bà cụ trên phố. Trưa, phố vắng lặng và trong veo.

Chiều muộn, phố đổ mưa, trở về KS, khi mọi ng tranh thủ tắm giặt và ngủ mệt, tôi háo hức rủ Trang cuốc bộ vòng vèo, mưa nhỏ, chúng tôi nắm tay nhau trong mưa và cười khúc khích, nhà thờ, chùa, phố nhỏ, mỏi chân, ngồi phệt xúông trước căn nhà im lìm đóng cửa, thâm trầm màu gỗ, vẳng trong gió tiếng nhạc phát ra từ nhà ai “mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ”.

Tối ấy, phố lại mưa, chúng tôi ghé vào quán café tán chuyện và đợi mưa ngớt. Cái thói hậu đậu của tôi được dịp phát tác và hậu quả là Nhọ đã gánh đủ cả cốc cacao từ tôi.

Sáng hôm sau, chúng tôi thuê xe đạp ra bãi biển Cửa Đại, trời trong và nắng dịu. Hai bên đường, những căn nhà nhỏ với những giàn hoa thả từng chùm trong nắng sớm, tôi hít căng lồng ngực đón những tinh khiết ban mai vào lòng.
Phía tay trái con đường nhỏ bên bờ biển là những khu resort với hàng hoa đỏ vàng xen kẽ, bên trái, là dòng sông nhỏ uốn lượn, thảng hoặc có vài cái võng mắc ven đường của mấy người xe ôm. Quyết định rẽ vào rừng phi lao có lối mòn nhỏ, chúng tôi gặp bãi biển cát mịn và không một bóng người, nắng bắt đầu lên. Chúng tôi quay lại khu trung tâm bãi biển, chọn đại một khu resort, chúng tôi rẽ vào gửi xe và thuê ghế, biển động, ko xuống tắm, chúng tôi nằm dài khoan khoái…Ồn ào, bụi bặm phố thị, vất vả lo âu lùi dần, lùi dần, biển ào ạt vỗ song, và Anh Thơ đang khắc khoải bên tai “đừng ví em là biển-ngàn năm sóng xô hoài-Suốt cuộc đời không gặp-Bến bờ nào tàn phai-Vị mặn dâng cho đời
Buồn vui đầy lại vơi”
Đến giờ ăn trưa, trời lại đổ mưa, mưa ở biển Hội An cho tôi những ngỡ ngàng, mưa nhỏ nhẹ đến không thành tiếng, dịu dàng như cách đối xử mà chúng tôi được nhận từ người dân nơi này. Sau mưa, những tàng cây ven đường nhóng nhánh nước, chúng tôi rời biển trong mùi ngai ngái cỏ cây và hương lúa đồng đang chin…

Tối Hội An có lễ hội hoa đăng, hát dân ca và chơi bài chòi. Tôi đứng ngắm cả dòng hoa đăng trôi theo gió, và lặng nghe nhạc cổ xứ Quảng, âm điệu dân gian tràn ngập, tôi ko nhận ra mình nhịp tay vỗ theo tiếng hát của các cô gái và tiếng đàn từ khi nào. Tôi gọi cho Thanh, và để im điện thoại cho tiếng ca vẳng vào, muốn bạn chia sẻ với tôi giây phút ấy, và biết được rằng, chúng tôi đều mỉm cười.
Khuya hôm ấy, tôi đón thêm các bạn từ Sài Gòn và Đà Nẵng, chia nửa đầu đất nước, chúng tôi hội tụ tại nơi này, Trong cuộc đời, có đôi lần ta thấy ngạc nhiên với những gắn bó và những sự trải nghiệm cùng bên nhau ở nơi này hay nơi khác, những kí ức bé tẻo, ta chỉ nhớ những điều tẻo teo đó, theo ta mãi.
Lang thang phố cổ vào tối khuya, chúng tôi tạt vào quán bar ven đường, rất ít du khách Việt, quán bar nằm trên tầng 2 của 1 quán café, ấm cúng và treo mắc những chụp đèn mô phỏng đồ đánh bắt cá, bar đang chơi vài bài kiểu nhạc Latin, từng nhóm khách tụm lại cười nói, phía trong là bàn bida, nếu chơi, bạn sẽ phải đăng ký chờ lượt vì chỉ có duy nhất 1 bàn. Chúng tôi quyết định rời quán và trở về khách sạn. Phố vắng tanh không một bóng người, những hạt mưa nhẹ phảng phất như gợi ta về một miền nào đó, xa, rất xa, tưởng như đã gặp ở đâu đó, trong kí ức, trong tưởng tượng, tựa hồ như nó đã sẵn có, chỉ chực đến lúc nào đó, chợt bật ra, như chừng quen thuộc lắm. Tôi nhớ đến câu thơ

“Hãy giữ dùm anh phố cũ rêu phong
Mùa đang rắc những yếu mềm đa cảm
Anh đang khóc cho ngày xưa lãng mạn
Thời hai ta nông nổi đã qua rồi.”

Sáng hôm sau, tôi ở lại Hội An cùng các bạn SG trong khi các bạn HN bắt Camel bus ra Huế trước.

Buổi sáng, chúng tôi dự định ra biển Cửa Đại tắm, trời le lói nắng những hạt vàng nhỏ. Ra khỏi khách sạn chưa được 1km thì thấy mưa đang lơ lửng trên đầu mình. Tôi chưa thấy nơi nào mưa lại nhẹ đến thế, chúng tôi ướt hết quần áo mà vẫn mưa chỉ nhè nhẹ trên đầu. Ghé vào quán nhỏ ven đường, chúng tôi ăn sáng, chờ trời tạnh rồi đổi ý, về biển Đà Nẵng tắm thay vì biển Cửa Đại.
Anh bạn chủ nhà dẫn chúng tôi qua chợ Hội An, sang phía bên kia cầu, vào một quán nhỏ khác, nằm bên bờ lạch, gọi mấy món đặc sản cơm hến, bánh chập đãi khách. Chúng tôi ngồi vừa thảnh thơi ăn, vừa tán những chuyện tầm phào, chính trị, bãi sông bồi bao năm, nơi nào dân nhiều đất mà vẫn đói….câu chuyện trôi đi, như nước ở con lạch kia, đổ ra sông, ra biển…và chúng tôi cũng trôi đi…
Anh bạn tối qua đi qua một phố thấy cửa hiệu cắt tóc rất cổ xưa, cứ mường tượng ra cảnh có cụ già râu tóc bạc, cầm tông đơ và kéo, kêu tanh tách cắt tóc cho mình, nên đòi bằng được đi tìm lại quán đó. Tôi và cô bạn quyết định đi bộ lang thang mua sắm.
Gần trưa, chúng tôi check out khách sạn, chạy xe về Đà Nẵng, con đường mới chạy dọc biển cho chúng tôi cảm giác sảng khoái vô cùng, khi chạy trong hơi bụi nước biển bay lên, qua những khu resort đang xây, qua những trảng cát ven đường.

Thursday, November 19, 2009

Ngày Thầy Cô

Lúc nào cũng thấy mình học được một cái gì đó, từ ai đó, bất kể là nơi nào, ở đâu.
Sáng nay em gọi về cho Mẹ, để nghe tiếng Mẹ cười vang trong máy, là hạnh phúc , là yêu thương!
Xin được chúc mừng Mẹ, chúc mừng những người Thầy vĩ đại của em trong cuộc sống này!

Wednesday, November 11, 2009

Cuối mùa thu

Lục lọi máy tính, có cái này copy and paste từ mạng,:

"MỘT NGƯỜI ĐÀN BÀ NÊN CÓ…
khoản tiền riêng để dọn ra ngoài
và thuê một chỗ ở làm chủ chính mình,
cho dù cô sẽ không bao giờ mong muốn hay cần thiết làm như vậy…

MỘT NGƯỜI ĐÀN BÀ NÊN CÓ…
một bộ cánh ưng ý nhất để mặc khi người chủ hoặc chàng trai trong mộng muốn được gặp cô trong vòng một tiếng đồng hồ…

MỘT NGƯỜI ĐÀN BÀ NÊN CÓ…
thời thanh xuân cô sẵn lòng cho qua đi không nuối tiếc…

MỘT NGƯỜI ĐÀN BÀ NÊN CÓ…
một quá khứ đủ hấp dẫn để ao ước được kể lại khi về già…

MỘT NGƯỜI ĐÀN BÀ NÊN CÓ…
một bộ ốc vít, một cái máy khoan không dây, và một chiếc áo ngực ren màu đen…

MỘT NGƯỜI ĐÀN BÀ NÊN CÓ…
một đứa bạn luôn làm cho cô tươi cười… và một người luôn để cho cô được khóc…

MỘT NGƯỜI ĐÀN BÀ NÊN CÓ…
một món đồ nội thất chưa từng được sỡ hữu bởi bất cứ một thân nhân nào trong gia đình cô…

MỘT NGƯỜI ĐÀN BÀ NÊN CÓ…
tám cái dĩa đồng bộ, ly rượu có đế và công thức cho một bữa tiệc, có thể khiến quan khách cảm thấy hân hạnh…

MỘT NGƯỜI ĐÀN BÀ NÊN CÓ…
cảm giác cô nắm giữ được định mệnh của mình…

MỖI NGƯỜI ĐÀN BÀ NÊN BIẾT…
lối yêu thương mà không đánh mất chính mình…

MỖI NGƯỜI ĐÀN BÀ NÊN BIẾT…
cách từ chức,
cách chia tay một người tình,
và cách đối chất với người bạn
mà không làm tổn thương tình bạn…

MỖI NGƯỜI ĐÀN BÀ NÊN BIẾT…
khi cần phải phấn đấu nhiều hơn …và LÚC NÀO NÊN BUÔNG TAY…

MỖI NGƯỜI ĐÀN BÀ NÊN BIẾT…
rằng cô không thể nào thay đổi chiều dài hai bắp chân,
bề ngang của cặp hông, và tính khí của bố mẹ cô…

MỖI NGƯỜI ĐÀN BÀ NÊN BIẾT…
rằng tuổi ấu thơ của cô có lẽ không hoàn hảo… nhưng nó đã qua đi…

MỖI NGƯỜI ĐÀN BÀ NÊN BIẾT…
những điều cô sẽ làm hoặc không làm vì tình yêu và nhiều thứ khác…

MỖI NGƯỜI ĐÀN BÀ NÊN BIẾT…
cách sống một mình… cho dù cô có thích hay không…

MỖI NGƯỜI ĐÀN BÀ NÊN BIẾT…
ai là kẻ có thể tin tưởng,
ai không đáng tin cậy,
và lý do vì sao cô không nên để lòng…

MỖI NGƯỜI ĐÀN BÀ NÊN BIẾT…
nơi muốn đi…
khi tâm hồn cô cần sự an ủi…
bất kể là nhà bếp của đứa bạn thân…
hay quán trọ xinh xắn nằm trong khu rừng…

MỖI NGƯỜI ĐÀN BÀ NÊN BIẾT…
điều cô có thể hoàn thành hoặc không thể làm xong trong một ngày…
một tháng… và một năm… "

Wednesday, October 14, 2009

Tuesday, September 29, 2009

26-9-2009 THỨ BẢY

Bạn đi lấy chồng, mình đã nép vào góc nhà, nước mắt lặng lẽ chực trào. Mong cho an lành ở bên bạn, những buồn đau sẽ trôi đi, trôi đi. May mắn sẽ mỉm cười với bạn, từ đây, bạn có người đàn ông của đời mình, có Chúa chở che mái nhà bạn, mãi mãi...

DSC09066

Saturday, September 19, 2009

"Dưới đường phố kia có người nhớ em
Nằm mộng suốt đêm trong thiên đường"

Cho 1 ngày đầy cảm xúc nặng nề

Thursday, September 10, 2009

Cả ngày hôm nay, việc bù đầu, đau ong ong, mà sao cái giai điệu bài hát Chị đi tìm em do Cẩm Ly ca cứ vương vẩn trong đầu, cứ hát đi hát lại một câu "em ơi có còn là em không"

Tối mùa thu mà sao nóng bức quá, đứng ở ban công đằng sau nhà mình nhìn sang phía khu nhà bên cạnh, thấy "chàng trai của chúng ta" mà mấy chị em hay đùa đang miệt mài rửa từng cái thìa cái bát, chếch bên kia, là một bác bụng beo béo cũng đang hăm hở đu qua đu lại với cái máy tập chạy. Chỉ mình là thảnh thơi tìm gió.

Saturday, July 11, 2009

Một ngày tháng 7

DSC06697

Thấy mình khờ dại. Thấy bất an, thấy dự cảm không lành...

Monday, June 29, 2009

Ngày cuối tháng

P1010354
Cuối tháng 6, hết nửa năm. Mình vốn kẻ ham chơi, dự định to tát cho cuộc đời chưa thấy đặt thành kế hoạch để thực hiện bao giờ, nên cũng không mấy bàng hoàng vì ngày tháng trôi.
Ngày hôm qua ở lại, những giọt nước mắt không đáng gì, câu chuyện cái điều hòa ngày nóng, sự khó tính kỳ quặc. Mình chả nên khóc, một ngày mệt mỏi và cả buổi tối mộng mị, làm mình tiếc vì điều không đâu.

Cuối tháng 6 đánh dấu bằng sự kiện chứng khoán Vietcombank chào sàn, bằng việc chả nên bán đi vài con số lẻ STB, kệ!

Cuối tháng 6 đánh dấu bằng cơn mưa mát cuối ngày, bằng giàn hoa bìm bìm leo quấn quýt ngoài hiên, bằng câu chuyện bất tử của nhà Tuck, bằng ý nghĩ chờ đợi một chút cũng là điều hay, đằng nào mình cũng không vội vàng.:)

Friday, June 12, 2009

Tiêm chủng


Hôm qua đi tiêm chủng ngừa viêm gan B, mũi nhắc lại lần 2, giờ bắp tay đau nhói nhói. Thấy sợ sợ, sao lần trước đâu thấy đau đâu mà lần này lại đau đến tận hôm sau. Có sao ko nhỉ?

Wednesday, June 3, 2009

Entry for June 03, 2009

Gừng thế này thì chưa cay đủ độ đâu các tình yêu nhỉ? PIC-0031

Hình ảnh mới nhất, nhân ngày con gái của thầy bầm em tròn 18.
Bạn nào lỡ miệng dèm pha em thì vẫn có cơ hội sửa đổi nhé, em 18 cả tin và dễ tha thứ lắm.

Đội ơn bác Voi đã đạt đến độ thượng thừa trong việc giúp em níu kéo thanh xuân trong tấm hình này.

Monday, June 1, 2009

Entry for June 01, 2009




Chúc mừng Mẹ yêu của con!

Con cảm ơn Bố Mẹ vì đã cho con sự sống này

Monday, May 25, 2009

Entry for May 25, 2009

"5/25/2009 10:45:01 PM): "Thôi hãy yêu như cây lá trên đồng. Vẫy vào ngày mùa thơm náo nức Còn em Xin được làm chiếc cúc Nép khiêm nhường trên ngực áo anh..."

Thơ Ðào Phong Lan đấy ,
hay vãi chưởng- con gái bây giờ ai đc thế đâu-Chỉ nhảy ngược lên là giỏi"

Vừa mới nhảy ngược lên xong.

Làm cúc áo thì để làm gì? Nhỉ!

Saturday, May 23, 2009

23.5

Tôi biết nói gì với bạn, tôi biết làm sao?

Trời ơi!!!!!!!!!!

Làm sao tôi biết bạn đang cảm thấy thế nào, làm sao tôi thấu bạn phải chịu đựng tất cả những thử thách này , những khó khăn kia, những trớ trêu của cuộc sống ? Làm sao tôi hiểu?

Làm sao tôi chia sẻ được, để thấy bạn vững vàng, và thấy bạn vượt qua chứ ko phải chịu đựng đến oằn vai.

Làm sao tôi thấy bạn cười mà ánh buồn đừng trực trào ra thế kia?

Làm sao tôi ngăn những ý nghĩ cùng cực đừng nảy ra trong đầu bạn?

Làm sao để bạn luôn nghĩ rằng tất cả đang ở phía trước.

Làm sao?????????????

Thursday, May 21, 2009

Entry for May 22, 2009




Mai Sinh nhật bạn Chung chân dài thẳng tắp hơi cong một tí vẫn ngon. Đã gạ được một bữa ăn cho cả bọn tối nay, bạn Chung nấu ăn ngon và đảm nhưng hơi lười. Đúng ngày là thứ 7, mà thứ 7 thì bạn lại đi du lịch với công ty nên chuyển sang ăn cỗ trước (ko phải ăn cỗ trước kẻng) từ tối nay theo dự tính.
Bạn Chung hào sảng, mời khách đến nhà ăn cỗ, còn hứa đem cả chồng ra đãi bạn "Chồng tớ bảo thứ 7 các Cưng cứ đến, tớ đi vắng nhưng chồng tớ vẫn ở nhà, các cưng thích gì chồng tớ chiều hết"

Trưa, rón rén nhắn tin "Mặc định là tối nay khách vẫn kéo đến nhà ăn cỗ nhỉ? Và trong danh mục đã thỏa thuận, các bạn thích gì, chồng đều chiều hết-thì đã đành".

Tin trả lời kéo hăm hở của các bạn trôi tịt xuống mù khơi, Cancel!

Thôi, báo hại ối đứa trưa chả ăn gì, bụng đói ngồi nhà chỉ chờ tối mặc đẹp đi ăn cỗ
Báo hại ối kẻ hậm hực, từ rày cạch mặt "em C với em T mời cơm thì tránh".
Thôi, thế quà cũng thôi luôn vậy nhỉ?

Có cỗ bù hôm khác thì ta cũng chỉ vác mồm đến ăn suông, gõ cho cái entry này gọi là tưởng nhớ thôi. Ai bảo hứa mà ko giữ lời. Ghét !!!!!!!!!


Friday, May 15, 2009

Khởi động

Sáng tháng năm mát dịu cơn gió đầu hạ. Thử cái này chơi

Tuesday, May 12, 2009

Home sweet home

"Lâu lắm rồi không về nơi thềm nhà-Để thương Ba Má già"


IMG_0389

Để quây quần trong tiếng cười vui vẻ IMG_0379

Để nghe bọn trẻ chòng nhau chí choé IMG_0415

Để yêu miệng cười trên môi em bé IMG_0386

Tuesday, May 5, 2009

Entry for May 05, 2009




Mới ở Đà Nẵng-Hội An và Huế trở về. Khoe ảnh tí! Bữa nào rảnh em sẽ viết về những mảnh rong chơi gấp gáp mà đầy cảm xúc này.
< Thêm cái ở Huế, hầu như đủ mặt thành viên IMG_0704

Saturday, April 25, 2009

Entry for April 26, 2009

Chiều Chủ nhật cuối tháng, ngồi đọc mạng, đọc những cái rất vớ vẩn linh tinh nhưng lại đem đến cho mình sự nhẹ nhõm và vui thú kì lạ.

Chủ nhật cuối tháng nhàn tản, nắng nhẹ và gió mơn man. Nhà ngoài đang chiếu phim gì đó Tàu khựa xủng xà xủng xoerng, cái gì mà "vạn tuế, nhất bái, nhị bái, cái gì mà nhị vị, đại nhân, tiểu nữ, mà nếu cho mình xem 1 hồi, chắc đầu ung lên trong một buổi chiều ngon lành và xinh đẹp thế này mất.

Mở blog ra gõ linh tinh và quay ra động viên bạn Thanh xinh đẹp đang băn khoăn quay tới quay lui với cái áo lụa trông yêu và ngon như một quả táo "Chúa không trách bạn vì mặc thế kia đâu". Và nàng ấy, được mình khích lệ tinh thần và động viên triệt để, đã an tâm quay ra xem hóng film Tàu trong lúc chờ người yêu đến đón.

Và ngày đang qua...

Thursday, April 23, 2009

Entry for April 24, 2009




Nếu ngủ không đẩy được mệt đi thì làm gì?

Hồi sáng đọc b ài báo gì đó nói mệt mỏi, cáu bẳn, nhăn nhó và lo lắng là vì trong người đang thiếu Magiê.

Mai là cuối tuần rồi nhỉ?

Hết cuối tuần là sang thứ hai-hết thứ 2 là...A lê...Đi tìm Magiê đê ...ê...ê

Saturday, March 28, 2009

Tết 3-3




Hôm nay vui. Cất bớt gánh lo. Ơn trời!

Saturday, February 14, 2009

February 14, 2009-Bài hát về 5 chiếc lá




Sáng ngày Tình Yêu-ngồi, cười cái kiểm mím mím -rất ít khi cười kiểu này, ở văn phòng, và đọc thơ tình thế này này các bạn này. Kiểu gì ngày này cũng vui vẻ chứ. Tị nữa mới lượn, ngó xuống cửa sổ, thấy các ngả Nguyễn Chí Thanh, Láng, Trần Duy Hưng tắc nghét nghèn nghẹt. Thiên hạ đổ nhau ra đường yêu nhau à?


Bài hát về năm chiếc lá

-Dạ Thảo Phương-

Hạnh phúc là một chiếc lá
Âm thầm nảy lộc đêm đông


Buồn đau là một chiếc lá
Rụng trong nhựa ứa mai hồng


Nhớ mong là một chiếc lá
Run vô cớ giữa lặng không


Hờn ghen là một chiếc lá
Vờ đã tắt gió trong lòng


Cô đơn là một chiếc lá
Lay lắt mãi giữa cánh đông



Tình yêu chỉ năm chiếc lá
Mà làm thành cả cơn giông.

Thursday, January 15, 2009

Entry for January 16, 2009

Up ảnh cưới bạn Chung nhé, cười rất hớn và luôn mồm em/con/cháu xin kiểu như thế này này. Kể cũng thích phết!


IMG_2544

Tiện tay post cái hình ở Bà Chúa Kho, đi chơi vậy mà, xin gì đâu ở Bà Chúa Kho

Đi qua chỗ này, nơi được coi là khu vui chơi văn hoá của đất Kinh Bắc, mà các bạn ấy cũng viềt sai

IMG_2813

Monday, January 12, 2009

Tụ tập CD2

Đây ạ, update vụ gặp gỡ, tụ tập CD2 tối 10-1-09 đây ạ.
Các thành viên chủ chốt của buổi gặp, sau khi đã ăn uống, nhậu nhẹt no say. Ko có ảnh lúc ăn vì mải ăn và cười. Bạn Nhọ và bạn Sứt liên mồm "ối đau bụng quá", tiếc nhất là cái màn miếng thịt thỏ suýt nữa phải dùng chân của bạn Tít, :P

IMG_2831

Vào quán karaoke, ổn định chỗ ngồi và chọn bài. À, cái góc trái ấy, thấy gì ko? Chúng nó cứ phũ mồm khi gọi bạn là Huyền Diệu, bạn nhỉ? Nhất là cái thằng Chim Lợn ấy, láo nhỉ!
IMG_2832
Ở 1 góc nào đó, Chim Sẻ đang gật gù "một ngày anh nhớ, nhớ bóng hình em", thì đây, có cái thân em đây, muốn giang tay ôm cả đất, cả giời... IMG_2833

"Giới thiệu với các bạn, đây là anh Đạt, anh ấy là người rất tốt, tớ đem đến để làm bạn chung, ko phải bạn riêng". Câu nói này đc nhắc đi nhắc lại, mỗi khi có 1 cái xe dừng ở điểm tập kết, 1 đứa mới đến, đến mức giờ đc nhắc lại nguyên xi, ko thiếu dấu phẩy.
IMG_2835
Còn đây là đội ngũ phục vụ,chưa pro lắm, vì cả 2 tay vẫn chưa để hết tâm cho công việc. :P. IMG_2836

Wednesday, January 7, 2009

Nhìn vào những điều này mà hăm hở




Song Sinh là cung hoàng đạo sở hữu một khả năng đáng kinh ngạc là luôn nhìn thấy tính hai mặt, đối ngẫu của một vấn đề. Trước mỗi thay đổi, bạn có cách tiếp cận nhanh chóng và hiệu quả, chưa kể đến việc suy nghĩ thấu đáo trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào.

Trong năm 2009, bạn sẽ nhìn sâu vào những khát vọng của bản thân, phục hồi khả năng tự nhận thức, hiểu rõ hơn chính mình và phân định được những mơ hồ, nhập nhằng trong tâm hồn. Điều này sẽ mang lại sự cân bằng cho cuộc sống tình cảm và gia đình bạn. Cần chú tâm tới các chi tiết khi bạn muốn hòa hợp giữa cuộc sống hướng nội và hướng ngoại, cũng như tận hưởng những biến đổi xảy ra bên trong bạn.

Khi đã đạt được thỏa thuận với chính mình, bạn sẽ thấy một mục tiêu, đích đến trọn vẹn hơn trong cuộc sống, và những trải nghiệm của bạn cũng tự khắc mở rộng hơn. Tập trung vào những vấn đề ảnh hưởng tới bạn sâu sắc nhất, và như một phép màu, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn, mọi thứ dường như tự chúng ổn thỏa theo thời gian. Bạn cũng có những nguồn lực và động cơ cần thiết để tạo ra những thay đổi và gặt hái nhiều thành tựu hữu hình trong năm nay.

Đối với những ngày cuối năm, bạn sẽ có thời gian tận hưởng cuộc sống, và vui chơi trong một cảm giác mãn nguyện tuyệt vời. Nhờ nguồn năng lượng dồi dào xuyên suốt năm 2009, Song Sinh rất thoải mái trong cả nhận thức lẫn tâm hồn.