Cuối tuần vừa rồi 4 đứa chạy xe về Tiền Hải, nơi xưa kia Nguyễn Công Trứ đem quân đi lấn biển. Về với những cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay và sông nước bao la, với miền quên yên ả, với tiếng chuông nhà thờ ngân vang vang. Gần biển, nên cứ đi một đoạn là thấy cửa sông, là thấy kênh rạch, lúa
xanh ngút ngàn. Sông rồi sẽ chảy ra biển...

Trên đường ra cồn Vành, thấy đàn cò trắng, xa kia là tháp chuông nhà thờ. Ở miền Bắc, có lẽ Thái Bình Nam Định và Ninh Bình là nơi có rất nhiều nhà thờ, to và rất đẹp. Cứ chỉ đi một đoạn ngắn thôi là gặp nhà thờ. Nhìn yên bình lắm, lúa xanh rờn, cò bay thẳng cánh và tháp nhà thờ vươn cao.
Dừng chân ở Đền Trần-Nam Định.Chiều muộn, đền Trần lặng lẽ với từng tiếng chuông điểm thong thả.
Đôi ba người đi lễ muộn, vài vị sư sãi nhẹ nhàng châm thêm tuần hương, kiểm lại kinh kệ, thanh thản và yên bình.
Bức ảnh này được đặt tên là Tân cổ giao duyên. Xen giữa những dây điện, với cột thu phát sóng, cạnh ngôi nhà 2 tầng khang trang là một căn nhà khá thú vị bởi phần trên lợp mái rạ nhưng phần dưới được xây rất kiên cố, vững vàng.
Cuối cùng là 4 đứa tớ, điệu đàng, làm duyên bên gốc cây vừa qua cơn lũ và ngoài kia, biển nước như sông Hồng đỏ nặng phù sa nhưng cát thì mịn, thả chân trần đi thích lắm.
